Chap 6
Cứ nghĩ cuộc sống cứ tiếp diễn vui vẻ như thế nhưng không ngờ vào một ngày của năm lớp Năm, tôi và Đầu to vẫn như mọi ngày nắm tay nhau từ trường về nhà. Đi từ xa tôi thấy trước nhà mình có một chiếc xe lạ. Là khách à? Ai vậy nhỉ? Tôi nắm tay Đầu to chạy nhanh về nhà xem ai đến.
- Ý ông là sao? …. Là tiếng omma, sao nghe có vẻ giận dữ vậy ta?
- Chúng tôi là người thân của YoungSaeng đương nhiên người nuôi dưỡng cậu bé chính là chúng tôi. – Ông chú này là ai? Sao lại muốn mang Đầu to đi? Tay tôi bất giác siết chặt lấy tay Đầu to, cũng không hề để ý tay chính mình cũng rung lên ít nhiều.
- Ông im đi, ông không thương Saengie ông chỉ vì ham số tiền bảo hiểm đó mới có ý định đưa Saengie về mà thôi.
- Cô nói gì lạ vậy? YoungSaeng là cháu tôi đương nhiên tôi yêu thương nó rồi. – Ra là chú của Đầu to. Mơ mơ hồ hồ nhớ về lời nói của Appa lúc trước. Nếu kia là chú của Đầu to thì há không phải chính ông ấy là người luôn đánh Đầu to hay sao? Tay vẫn còn nắm chặt tay cậu ấy kéo sát hơn vào người mình một chút.
- Yêu thương bằng cách đánh đập và nhốt trong nhà kho à?
- Cô biết hơi nhiều đấy. Cô không muốn tự giao thì tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Cô nghĩ chú ruột sẽ có quyền hay là người bạn như cô đây có quyền? – Giờ thì tôi hòan tòan cảm nhận được sự run rẩy của Đầu to đang đứng sát bên mình. Cũng vô tình thấy được cậu ấy đã khóc từ khi nào rồi.
- YoungSaengie không đi đâu cả, YoungSaengie ở với con.
- Joongie, Saengie? / Mày là thằng nào?
Có vẻ ông chú đó muốn chạy đến giật lấy Đầu to, nhưng tôi nhanh tay hơn đã kéo Đầu to chạy đi mất. Phía sau còn nghe tiếng chửi mắng của ông chú và tiếng kêu của Omma. Tôi từ ngày ngồi khóc phía sau vườn khi nghĩ cả nhà bị người ngòai hành tinh bắt đã không còn tin vào chuyện đó nữa. Dù tôi vẫn thích siêu nhân, không gian, nhưng việc người ngòai hành tinh xâm chiếm Trái Đất thì không. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Đầu to sẽ là bạn của tôi mãi mãi, không bao giờ bị người nhà bắt về. Nhưng hôm nay sao lại thế? Ông chú đáng sợ đó là người nhà của Đầu to và muốn bắt cậu ấy về. Tôi không cho phép, Đầu to sẽ mãi mãi bên tôi, tôi sẽ mãi mãi bảo vệ cậu ấy. Tôi và Đầu to cứ chạy, cắm đầu chạy hết con đường này đến con đường khác. Tay nắm chặt tay Đầu to và cứ thế chạy. Đến khi thở không nổi hai chúng tôi gục xuống thở hổn hển. Cố gắng đi thêm một chút để đến bến xe búyt, tôi cùng Đầu to ngồi im lặng trên ghế chờ. Tôi không nói gì cả mà đúng hơn là tôi đang cố nghĩ xem mình đang ở đâu. Quả thật là chúng tôi chạy không xa mấy, đọan đường này là đường đến siêu thị nên tôi vẫn có thể cùng Đầu to về nhà. Nhưng mà tôi lo, về nhà, về nhà rồi Đầu to có bị bắt đi không? Tôi nắm chặt tay Đầu to hơn khiến cậu ấy khẽ kêu một tiếng “Đau”. Đầu to cứ nhìn tôi.
- HyunJoong ah~ khi nãy cậu gọi mình là gì?
Tôi tròn mắt nhìn cậu ta, ơ hay chạy nhiều mất trí rồi à? Không phải trước giờ tòan gọi Đầu to sao?
- Hỏi gì vậy, Đầu to chứ gì?
- ………………………
Cái gì mà lại không phải, lại còn lắc lắc tay đòi tôi gọi lại. Bị bắt về kìa không lo ở đó mà gọi tên này với tên nọ. Thôi mệt tôi thừa nhận khi nãy có gọi tên khác
- YoungSaengie.
Làm gì mà vui ghê thế, chẳng phải pama vẫn gọi bằng tên ấy còn gì. Ừ, coi như biết nịnh tôi đấy, tôi gọi nghe vui hơn đúng không. Đừng có mà ngưỡng mộ tôi quá như thế chứ. Hôhô, không ngờ HyunJoong tôi chỉ cần gọi tên một cái thôi cũng làm cho tên Đầu to mừng như thế. Quả đúng HyunJoong là số một mà (ọe =]])
- HyunJoong ah~ thật sự mình thích nghe cậu gọi mình bằng tên hơn. Mà sao cậu cứ gọi mình là Đầu to hòai vậy? Mình ngày nào cũng nhìn gương nhưng mà mình thấy đầu mình không có to. Thật ra là do tóc mình phồng ra nên mới thấy to chứ khi tóc ướt nhìn nhỏ xíu hà. Sau này cậu kêu mình bằng tên đi. YoungSaengie, nha!
Tôi tròn mắt nhìn cậu ta, nói cái gì thế? Gì mà đầu không to hay đầu nhỏ. Ờ mà đúng ha, sau nhiều năm nhìn lại tôi cũng công nhận là đầu cậu to không to thật ra là do tóc như cậu ta nói ấy. Nhưng mà quen rồi nên tôi vẫn cứ gọi là Đầu to luôn. Khi nãy vì không muốn mất cậu ta nên cũng không biết sao thốt ra YoungSaengie. Omo, nhắc lại mới nhớ chuyện khi nãy.
- Đầu to nè, cậu đi thật hả?
- Đi đâu?
- Thì đi theo cái ông chú khi nãy ấy.
- Mình không đi đâu, mình không muốn, chú ấy dữ lắm.
Con nít quả thật rất ngây thơ, đó là điều sau này tôi mới thấu hiểu được. Ngày đó tôi nắm tay YoungSaengie chạy bán sống bán chết nhưng với người lớn đó chỉ là một quãng đường nhỏ. Cuối cùng, tôi và Saengie đều bị bắt về. Cuộc cãi vã giữa hai người lớn càng ngày càng gay gắt. Còn tôi và Saengie vẫn đứng đó nắm chặt tay nhau. Tại bến xe búyt tôi đã hứa với Saengie sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ cậu ấy. Ừ được rồi, còn có chuyện không gọi là Đầu to nữa mà phải là YoungSaeng, YoungSaengie. Thật ra cậu ta cũng lém lỉnh lắm T.T Trở về với vấn đề chính. Tạm thời Saengie vẫn ở cùng tôi, tức là như cũ. Nhưng sau một vài ngày, chúng tôi được pama dẫn đến một nơi to lớn vô cùng, giống như viện bảo tàng vậy, phía trước có bức tượng cô nào to ơi là to bị bịt mắt. A, xã hội thật phổ biến mà, truyền bá trò chơi dân gian khắp nơi, trò này tôi biết “Bịt mắt bắt dê”. Aissss, Appa nói đây là Tòa án. Sau một hồi ngồi lắng nghe nhìn nhìn khắp lượt đến cuối cùng tôi òa khóc cả Saengie cũng khóc và đương nhiên Omma của tôi là không tránh khỏi. Ông chú tóc xoăn kia bảo rằng phải trả Saengie cho người nhà cậu ấy. Sao lại phải trả cơ chứ, Saengie muốn sống cùng tôi mà. Tôi khóc la hét cả lên. Saengie cũng hét nhưng nhanh sau đó ông chú độc ác kia đã kéo tay Saengie đi mất. Tôi nhìn ông tóc xoăn giận dữ nhưng chỉ thấy ông ta một mặt bình thản như không có gì. Mười tuổi, tôi biết được trong cuộc sống này không hề có từ CÔNG BẰNG.
Vốn quen với cuộc sống có Saengie hàng ngày, nhưng hôm nay về nhà tôi thấy buồn quá. Joong2 và Saeng2 chạy ra quấn lấy chân tôi rồi như tìm chân ai đó để cạ vào nhưng mãi không thấy cứ sủa inh ỏi cả lên. Tôi ôm hai đồng đội thân yêu vào lòng đi thẳng lên lầu. Ngồi lên cái giường dán đầy hình người ngòai hành tinh cùng biệt đội đầu to, chợt muốn khóc quá. Tôi dụi dụi ngón tay lên mắt đến đau đỏ sưng tấy mà nước mắt cứ chảy hòai. Mệt quá nằm xuống, uhmmm, thơm thơm, mùi của Saengie, cái mùi lần đầu ôm cậu ấy, thỏai mái quá đi.
Giật mình nhìn nhìn xung quanh thấy ông mặt trời chiếu sáng tòan căn phòng biết ngay đã qua ngày mới. Joong2 và Saeng2 còn đang nằm ngủ dưới chân giường. Nhẹ nhàng bước qua rồi xuống lầu. Thấy Omma đang chuẩn bị làm cơm cho tôi, không hiểu sao muốn ôm Omma quá. Dụi dụi mặt vào người Omma, chỉ cảm giác Omma xoa xoa đầu tôi khẽ dặn trong giọng nói khàn khàn nghèn nghẹn: “Omma làm cơm, mang vào cho Saengie với nhé”. Tôi ngước đầu nhìn Omma, bỏ qua đôi mắt sưng sưng hỏi giọng khó hiểu. Không lẽ Omma vẫn còn tưởng Saengie sống cùng chúng tôi. Saengie bị ông chú đưa đi rồi cơ mà. À, thì ra Saengie chỉ về sống cùng ông chú nhưng học thì vẫn còn học chung với tôi. Có nghĩa là tôi vẫn gặp cậu ấy hàng ngày. Cậu ấy vẫn còn ở bên tôi, chỉ là không con ngồi ăn cơm chung và ngủ chung phòng thôi. Tuy rằng có mất mát tí xíu nhưng mà cũng đỡ hơn là không được gặp. Điều đó thật là niềm vui nha. Bầu trời như sáng hơn, chim hót líu lo trên cành. Ôi cuộc sống thật tươi đẹp mà. Vui quá đi, vẫn còn gặp được cậu ấy, là lá la la la, chúng ta là đồng đội, ở tận không gian, ở tận xa xa…. Là lá la. Thay đồ đi học thôi, Omma con đi thay đồ là lá la. Siêu nhân biến hình với tốc độ ánh sáng, véo véo, biến hình chỉnh tề, làm con ngoan trò giỏi, ôm cặp, xách cơm, thơm má Omma thẳng tiến đến trường.
Saengie ah~ một đêm không thấy cậu, ôi sao mắt sưng to thế này huhu, sao đầu nhỏ lại thế này huhu, sao đi học đi bộ thế này huhu, a chết, tôi cũng đi bộ. Joongie nhớ Saengie huhu. Ôm ôm, xoay xoay, nhìn nhìn, hức hức, đồng đội của tôi, bị địch giam cầm chắc khổ sở lắm phải không? Từ từ, từ từ, Hyun Joong tôi đây sẽ tìm cách cứu cậu. Đừng có nhìn tôi mà nước mắt lấm lem thế, hức, tôi là nam nhi dễ bị mềm lòng mà hức.
Sự thật sáng tỏ, Saengie về nhà ở cùng ông chú, ngày ngày vẫn đi học cùng lớp tôi, ngồi kế bên tôi. Giờ trưa cùng ăn cơm của Omma làm. Buồn buồn tôi gom tiền để dành mua kem ăn hai đứa ngồi ghế đá nhâm nhi. Có thể nói, như thế này quả không tồi. Nhưng mà tôi nói rồi, con nít vốn ngây thơ. Cứ thấy vậy tưởng rằng đời sẽ đẹp nhưng đâu ngờ phía sau là mây đen đấy.
Chuyện xảy ra vào một ngày Saengie không đi học. Tôi hôm đó ngồi một mình không buồn học hành, cặm cụi ngồi khắc lên bàn hai chữ “HyunSaeng” thể hiện tình bạn thắm thiết không chia lìa (ta nói gạch chân in đậm chữ tình bạn nha =]], ôi sao ngày chẻ anh ngây thơ rửa =]]) kết quả thật đáng thương nha. Cô giáo khẽ cho hai roi lên tay, lôi ra góc lớp đứng học, trước đó còn dành 15 phút quý giá của tiết học giảng dạy cho tôi về tinh thần bảo vệ tài sản nhà trường, vệ sinh lớp học, ý thức giữ gìn đồ dùng công cộng. Cũng may chữ vừa khắc xong thế nên cô cứ giảng đi ạ, làm thì em cũng làm rồi, hehe. Đến trưa lại càng buồn hơn khi nhìn hộp cơm không ai đá động đến. hức, bình thường là đã mè nheo đòi thêm cái đùi gà của tôi rồi, lâu lâu còn nhón mấy cái trứng cuộn nữa. Thế nhưng hôm nay, có cho đùi gà cũng chẳng có ai ăn. Tôi lại lần nữa buồn ngồi ăn thế nào không nỡ nhìn hộp cơm kia còn đầy đành ăn hết hai hộp. Kết quả, cả buổi học chiều tôi được nằm trong phòng y tế ngắm trần nhà trắng trắng vì lý do bội thực. Saengie, ngày mai tôi tính sổ với cậu.
Sáng hôm sau vẫn tung ta tung tăng , vai mang cặp, tay mang cơm, tôi nhảy chân sáo đến trường. Saengie ah~ hôm nay Omma cho thêm đùi gà~
10 phút, 5 phút, 3 phút, 2 phút, 1 phút, 30giây, 10 giây, 1 giây…..renggggggggg~~~~~~~~~~
Có lẽ là đi trễ thôi.
15 phút truy bài~
Có lẽ gần vô rồi.
Vô vọng nhìn ra cửa sổ, hôm nay, Saengie lại nghỉ học.
Ngày thức ba, nếu như Saengie còn tiếp tục nghĩ, tôi phải nói với Omma thôi. Dạo này Omma hay khóc lắm, nhất là khi nói đến Saengie, nên, chờ hết hôm nay xem thế nào!
A ha, hohoho, cậu ta quả thật là ngoan nha, lại đây, HyunJoong tôi ôm cái nào, chà chà, nghỉ học làm gì đây? Đi chơi à, chát, vỗ mông cái coi. A, sao vậy? Sao lại đau. Saengie à, sao lại khóc, này, ơ, tay cũng đau sao? Saengie? Mắt mở to khi kéo tay áo Saengie lên, một lằn, hai lằn, ba lằn, vai, cổ. Nắm tay cậu ấy lôi vào phòng vệ sinh, cởi phang cái áo ra xem, (lưu ý hai bạn chẻ mới 10t thâu nha, đừng có mà hóng hớt) mắt tôi như cứng lại, chuyện gì vậy Saengie? Cả lưng nữa. “Ông chú đánh cậu à?” Tôi hiểu rồi đừng khóc. Đau lắm phải không? Tôi đưa tay sờ từng vết đỏ, chỉ thấy Saengie rụt mình lại, đưa tay muốn ôm cậu ấy nhưng lại sợ làm cậu ấy đau. Ai đã nói sẽ bảo vệ cậu ấy suốt đời cơ chứ. Tự nhiên tôi cũng khóc là sao?
- “Đừng nói với Omma” tiếng Saengie nghèn nghẹn khi tôi đang cài lại từng cúc áo cho cậu ấy.
- “Tại sao?” tôi nghiêng đầu nhìn với vẻ khó hiểu.
- “Omma sẽ lo lắm, rồi đi nói với ông chú, thế thì tớ sẽ bị đánh nhiều hơn nữa”
- ……..
- “Tự nhiên đánh?”
- “Rửa chén, làm bể”
Mười năm sống trên đời, lần đầu tiên tim tôi bị nhói một cái như thế. Mười năm sống trên đời, tôi muốn mang một người nắm vào lòng bàn tay chỉ để mình tôi được thấy để rồi bảo vệ và chăm sóc.
Ngày hôm đó, tôi nổi chứng phá phách trong lớp lại còn kiếm chuyện đánh nhau với thằng bạn bàn trên. Kết quả, tôi bị cô giáo lôi nằm lên bàn đánh cho mười roi. Ấy thế mà chẳng thấy đau, chỉ thấy vui vui trong lòng. Về chỗ ngồi, Saengie cứ nhìn tôi đầy trách móc. Tôi hề hề một câu “Có đau thì cả hai cùng đau”
Tối hôm đó, về nhà Omma la cho một trận, còn Appa thì không nói gì lẳng lặng đưa thuốc cho tôi thoa. Có điều tôi chưa nói cho mọi người biết, từ ngày Saengie đi, Omma tâm tình khó đóan lắm. Tôi thấy được thuốc cứ như hai đồng đội nhỏ thấy được thức ăn. Nhanh tay nhanh chân cho vào trong cặp, nằm ịch xuống ngủ mong sao nhanh đến ngày mai. Ây da~, quên, mông đau, hức, đành nằm úp mà ngủ thôi, đau quá hà~
Hôm sau, Saengie vừa vào lớp là tôi kéo cậu ấy vào phòng vệ sinh ngay tức khắc, thuốc đã cầm sẵn trong tay, tay kia thì cởi áo. Nhìn xem qua một ngày rồi mà dấu đánh vẫn chưa lặn hết. Nhẹ nhành xoa thuốc lên từng vết đánh. Đau đau nhói nhói trước từng cái nhíu mày, thót người của Saengie. Tối qua có cái mông không mà tôi chịu không nỗi rồi, nói chi đến cả người như Saengie. Ông chú đó, chờ đi, khi tôi lớn thì biết tay tôi.
Ngày đó giáo dục nước nhà chưa cải cách, cấp một còn phải thi chuyển cấp lên cấp hai. Thế nên bọn học sinh lớp năm của chúng tôi khi ấy phải học như điên vào tháng cuối. Lượng bài tập cũng như bài học ngày càng nhiều. Tuy có cực khổ nhưng ngược lại cũng thấy hay. Trường bắt học sinh phải có thêm buổi tự ôn tập vào buổi tối. Tức, thời gian ở trường của chúng tôi kéo dài từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi và Saengie ở bên nhau được nhiều hơn. Còn một điều quan trọng vui chính là sau khi Omma đi làm về liền tức tốc mang cơm đến cho hai chúng tôi. Ôi, tôi làm sao có thể tường tận rõ ràng khung cảnh Omma và Saengie gặp nhau nhỉ. Cứ như mấy phim trong TV Omma hay coi ấy. Nhờ việc gặp được Saengie nên Omma dạo này cũng vui vẻ lắm. A~ trời thiệt thương HyungJoong nha. Tuy nói là nói thế nhưng nhiều khi chúng tôi cũng phải tìm kế tìm cách mà trốn Omma. Như hôm thứ hai chẳng hạn, hai ngày cuối tuần không gặp Saengie mà, nên là Omma phấn khởi lắm. Khổ nỗi, hôm chủ nhật ở nhà ông chú, Saengie khi lau nhà vô tình trợt chân ngã làm bể cái bình cổ nên bị lôi ra đánh một trận. Sáng vào tôi phải lôi cậu ta vào nhà vệ sinh mà bôi thuốc. Đương nhiên, là thuốc lần trước còn dư ấy. Hai đứa đến giờ Omma gần đến là lòng không yên, Saengie đã mặc áo tay dài che chắn cẩn thận rồi nhưng chỉ sợ Omma quá khích mà ôm cứng ngắc cậu ta thôi. Thế là hai đứa chụm đầu ngồi tính mưu bày cách. Sự việc diễn ra êm ả khi Saengie đi thư viện mượn sách còn tôi thì đi lấy cơm. Tuy nhìn Omma không vui tôi có chút đau lòng nhưng mà Omma ơi, nếu Omma gặp Saengie Omma còn đau lòng hơn nữa đấy, oaoaoaoa~
Cố gắng học tập để có thể thi tốt, chúng tôi cả ngày ôn luyện văn chương. Ây da, chỉ thi cấp một thôi, đơn giản lắm chỉ có tóan và văn, nhưng mà với HyunJoong khi ấy 10 tuổi thì cũng phức tạp lắm. Học hành khổ sở nên bệnh họan là chuyện không thể tránh. Và đương nhiên, tôi, Kim Hyun Joong hôm nay bị cảm, lý do đơn giản, tối qua học bài quên đóng cửa sổ, gió thổi vào và cảm! Mơ mơ màng màng ngiêng mình, ôi tôi ghét bệnh tật thế này, ê ẩm hết cả người. Khăn chườm đã lạnh từ khi nào rồi, mấy giờ nhỉ? Hơi đói rồi đây này. Tôi đứng dậy lết thân tàn xuống nhà. Vừa đến những bậc thang đã nghe tiếng ai trong bếp ồn ào, nghe quen quá nha. Nhanh nhanh chạy vào bếp. Saengie! Không đi học hay sao mà ngồi cười gì đó? À à, “Cô giáo bệnh, chỉ giao bài tập rồi cho lớp tự ôn nên tớ lén chạy đi thăm cậu.” “Saengie có nấu cháo cho con kìa” “Cậu đói không? Ăn luôn chứ?” Ôi cảm động, cảm động chết được chưa, cứ nghĩ hôm nay không được thấy cậu, ai ngờ đâu lại đến tận đây thăm tớ. Bạn chí cốt à~ (tát, đồ đần nhà anh,10t cũng phải biết đánh dấu chủ quyền rồi chứ, còn không vợ, bxã mà là bạn chí cốt) Gật gật đầu ngồi ngay ngắn vào ghế chờ phần cháo yêu thương của Saengie nào. Woaaa, thơm quá nha, ngon thiệt, ôi khỏi lo tớ nóng đi, có cháo ngon thế này không ăn thì là ngu à hoho, cảm cúm à, chúng mày bay đi là vừa rồi đấy hoho.
Tâm trạng ai nấy cũng đều vui vẻ, giờ chỉ tầm đầu giờ chiều, tức là còn khá lâu mới đến giờ tan học nha. Hôm nay, Saengie à, chơi cho đã đi nào. Omma thì tất bật đi siêu thị rồi, còn định lôi chúng tôi theo, đừng chứ Omma, Saengie là đang trốn học đó. Lại còn gọi Appa về sớm ăn cơm nữa. Ôi gia đình đòan tụ.
- “Tớ nấu ăn được không?” – Saengie ngần ngại nhìn tôi hỏi.
- “Ngon tuyệt cú mèo luôn.” – Tôi hí hửng trả lời.
- “Cậu thấy thích là được rồi. Ngày trước tớ còn nghĩ cậu ghét tớ lắm nữa cơ”.
- Chuyện qua lâu rồi mà, ngày đó tớ tưởng cậu giành pama mới tớ nên mới thế.
- Thật ra tớ cũng muốn pama là của tớ. Nhưng tớ lại không muốn cậu ghét tớ.
- Chuyện này dễ thôi. Làm vợ tớ là được rồi. (Chì cưng, có đánh dấu cũng phải chọn thời cơ chứ hôhôhô. Chì cười khinh bỉ =]])
Aiiii, tôi cảm giác mặt mình đang đỏ lên và Saengie cũng thế, ai ai ai, tôi lỡ lời rồi. Chết thật, sao lại có ý nghĩ này cơ chứ. Phải chữa cháy thôi.
- Tớ ăn xong rồi, mình lên phòng chơi đi.
- Ờ…. ừ ừ để tớ rửa bát cho.
- Thôi để tớ làm cho, cậu có hỏi thăm Saeng2 của cậu chưa kìa.
- Rồi, khi nãy đã tâm sự nhiều lắm.
- Nói gì thế?
- Chuyện riêng haha.
- Nói tớ nghe xem.
- Chuyện riêng mà.
- Thì nói có sao.
- Không được.
- Ích kỉ
- Hứ
- Hứ gì?
- …………………..
- Nói không?
- Ai cho ngủ giường tớ!
Pừng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Có khói bốc lên cao, từ ngọn núi lửa đó kia…… Mau mau, 114 đi mấy anh em, chữa cháy, chữa cháy. Gấp! GẤP!
Bị lộ rồi, chết, xong rồi. Đứng trước Chúa con xin nhận tội, thật ra từ ngày Saengie đi con đã chuyển sang ngủ trên giường cậu ấy rồi ạ.
- Ha ha ha, ha ha ha. Joong2 ơi! Chiến đấu, biệt đội đầu to tấn công chúng ta.
- Hyun Joong, cậu dám. Saeng2 cắn!
- Ha ha ha, Đầu to nổi giận.
- Có ngon đứng lại đó.
Một bữa cơm ngon là bữa cơm với những món mình yêu thích và cùng ngồi ăn với những người mình yêu thương. Cũng giống như tối nay vậy, có pama và có Saengie. Những người mà tôi vô cùng trân trọng và thương yêu. Hiện tại, Saengie không ở cùng gia đình chúng tôi, nhưng rồi sẽ có một ngày tôi sẽ mang cậu ấy trở về. Đem đến cho cậu ấy những bữa ăn ngon, bảo vệ cậu ấy khỏi những kẻ xấu xa và hơn hết chính là giữ mãi nụ cười hiện giờ của cậu ấy. Rồi sẽ có một ngày Saengie à, tớ sẽ mang cậu về bên tớ.
dành tem trước đã =]]
ReplyDeletekhông ai được lấy tem ta nga , không ta *chém* a
1 lát mình quay lại sẽ comt fic cho bạn Chì a =]]
*ôm hun* Young Saeng =]]
haizzzzzz , hôm nay có time ngồi đọc + xem fic đầu to nè =]]
ReplyDeletechap này đọc khúc đầu mình thấy dài dòng á , nhưng sau đó thấy hay nga =]]
Saengie ở chung vs Joong nhiều rồi nên bị nhiễm cái thộn nga bạn Đầu To =]]
trời ơi , *cười sạc nước* [Mà sao cậu cứ gọi mình là Đầu to hòai vậy? Mình ngày nào cũng nhìn gương nhưng mà mình thấy đầu mình không có to. Thật ra là do tóc mình phồng ra nên mới thấy to chứ khi tóc ướt nhìn nhỏ xíu hà. Sau này cậu kêu mình bằng tên đi. YoungSaengie, nha!]
lần trước tui chỉ nói đùa thôi a , không phải là fic không hay + chán , mà là hôm bữa tui đọc fic chap 5 ,lúc đó tui chưa có tâm trạng đọc nên thấy đó chán thôi í , bạn đừng nãn nga =]]
hãy tiếp tục phát huy nha , Chì yêu dấu :))))))
hôm nay bay zo đọc + xem , vui ghê a , bạn cố gắng sắp xếp time end fic sớm đê *năn nỉ*
ReplyDelete