Nắp hộp

[Fanfic] Đầu to - chap 2

Chap 2:

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi dụi dụi mắt rồi đi tìm appa omma. Lạ quá, sao nhà chẳng có ai hết thế này? Tôi nhớ thường chủ nhật appa omma sẽ có ở nhà. Tôi cùng appa ra sân sau, appa sẽ sửa lại cái hàng rào hay chăm mấy luống rau, còn tôi cùng Joong2 được chạy chơi thỏai mái. Đến trưa, omma sẽ cho cả gia đình ăn một bữa thịnh sọan với tòan những món tôi thích. Đến trưa thì bị bắt đi ngủ, chiều được appa omma chở đi dạo chơi. Tối phải ở nhà chuẩn bị cho sáng thứ hai đi học. Nhưng sao sáng nay là chủ nhật mà nhà tôi không có ai thế này? Thủ lĩnh đầu to cũng không có ở nhà luôn. Hay là nó bắt appa omma lên phi thuyền rồi bay về Sao Hỏa? Đánh không lại tôi nên muốn bắt appa và omma làm con tin à? Lũ đầu to chơi ăn gian thế? Tôi đói quá, chưa bao giờ tôi phải ở nhà một mình như thế này, hjc, appa và omma thì bị người ngòai hành tinh bắt. Tôi phải làm sao đây? Huhu dù là đội trưởng nhưng tôi chỉ có năm tuổi thôi, còn biệt đội kia thì lại còn giữ appa và omma nữa huhu, tôi phải làm sao đây?


Nghe tiếng tôi khóc, dì Han nhà kế bên liền chạy sang, tôi sợ quá ôm dì cứng ngắt. Dì xoa nhẹ nhẹ lưng tôi rồi bảo là appa và omma đưa tên thủ lĩnh đầu to đi đâu đó. A, có lẻ là appa omma đem tên thủ lĩnh đó giao cho mấy chú mấy bác đeo kính cận trong nhà bằng kính rồi (í anh Lịt là nhà khoa học =.=!) Rồi nó sẽ bị mấy bác đó mổ ra bỏ vào ống hút (ống nghiệm =.=!) rồi đem lên ngọn lửa đốt và “BÙM” hahahaha, thì ra là như thế. Tôi hết khóc liền tức khắc. Sung sướng quá mà!

Sau đó thì appa về, chỉ một mình, tôi cứ nhìn ra cửa dòm dòm xem omma đâu. Định chạy vào hỏi appa thì appa đã bảo tôi lại ghế sopha ngồi rồi. Tôi lúc đó hơi run khi nhìn thấy khuôn mặt appa. Tôi sợ appa lắm vì khi tôi không nghe lời appa thường phạt rất nặng, khác hẳn với omma. Omma tôi tuy to tiếng mắng tôi nhưng không bao giờ phạt tôi lâu cả.

-Joongie lại đây ngồi với appa, chúng ta cần nói chuyện với tư cách là hai người đàn ông với nhau.

Ồ, appa có vẻ gì đó, nhưng nghe appa nói thế tôi vui lắm. Tôi là ai kia chứ? Đội trưởng đội bảo vệ Trái đất, ắt hẳn chuyện này quan trọng lắm.

Thì ra appa nói chuyện về thủ lĩnh đầu to. Không cần appa nói con biết hết rồi, nhà ta là gia đình anh hùng, đã tiêu diệt được thủ lĩnh đầu to rồi đúng không appa. Con biết mà! Yeyeye!!!! Không! Appa nói cái gì thế kia? Sao lại nói về chuyện gia đình nó làm gì kia chứ? Muốn con cảm động và sẽ không giết nó à? Gì chứ! Ồ thì ra appa và omma của thủ lĩnh đầu to là bạn thân của appa và omma của tôi. Thế là thế nào nhỉ? Chắc là khi đánh nhau đã thành bạn bè. Appa và omma của thủ lĩnh đầu to bị tàu vũ trụ đụng phải khi đang trên đường đến thăm appa và omma của tôi. Thế là thủ lĩnh đầu to không còn ai nữa, nên được các cô dì chú bác đầu to mang về nuôi dưỡng. Nhưng mà họ không có nuôi thủ lĩnh đầu to, họ chỉ lấy hết tài sản thiên thạch của appa omma thủ lĩnh để lại thôi. Đồ xấu xa! Sau khi có được số thiên thạch đó, họ chẳng thèm quan tâm gì đến thủ lĩnh đầu to nữa, thậm chí mấy anh em của thủ lĩnh đầu to còn hay đánh và chọc phá nó nữa. Chắc có lẽ đầu nó không to bằng đầu mấy anh em trong hành tinh nên bị ăn hiếp. Giống như bác Hagrid trong câu chuyện về anh Harry Potter vậy. Bác ấy là người khổng lồ nhưng so với những người khổng lồ khác thì lại nhỏ xíu nên họ không chấp nhận bác, bác đành phải ra sống với anh Harry (đây là suy nghĩ của Joongie nên nó khác nguyên bản) Thì ra thủ lĩnh đầu to, à không, giờ thì tôi biết nó không phải là thủ lĩnh nữa rồi, chỉ kêu nó là Đầu to thôi. Không ngờ tên đầu to đó lại tội nghiệp như thế! Tôi muốn khóc quá, tôi sợ, tôi sợ khi appa omma không bên tôi nữa thì tôi phải làm sao? Không lẽ tôi cũng bị ăn hiếp như vậy à? Tôi không muốn đâu, tôi không muốn xa appa omma. Tôi vừa khóc vừa chạy vòng qua ôm appa. Appa thấy thế thì khuôn mặt hết đanh lại mà ôm lấy tôi vuốt vuốt tóc. Rồi thì appa nói tiếp. Lý do appa và omma không có ở nhà sáng nay là phải đưa tên thủ… à không tên đầu to vào bệnh viện. Hôm qua, nó nằm ngủ dưới sàn mà không có chăn hay gối gì cả nên bị ốm, sáng ra omma vào phòng kêu tôi và nó dậy thì thấy nó đang run bần bật. Omma bước đến gần thì người nó lạnh ngắt, thế nên appa omma liền đưa nó vào bệnh viện. Không ngờ người ngòai hành tinh cũng ốm nữa cơ đấy. Tôi cứ tưởng họ máu xanh nên không bị ốm chứ! Sao mấy chuyện tôi biết về người ngòai hành tinh đều sai hết thế này? Mấy bác làm phim thấy ghét quá đi, làm tôi tin thế mà giờ thì lại không đúng gì hết! Rồi appa lại nói tiếp một số chuyện gì đó liên quan đến chỗ ngủ. A, con không muốn ngủ chung với nó appa ơi, nó có con gấu thấy gớm lắm, để ngủ chung làm sao con ngủ được. Nhưng khoan, sao appa bảo nó ốm là lỗi tại tôi? Gì kia chứ? Tôi không cho nó ngủ chung khi nào? Là nó tự động ra sàn nằm mà, không phải tại tôi. Appa, không phải tại con, tại nó muốn nằm sàn ngủ thôi mà. Hứ! Vì nó mà appa đổ tội cho tôi. Tôi ghét nó! Tên đầu to! Hứ!

Rồi appa dẫn tôi ra sân sau, hì hụi lôi cái giường cũ của tôi từ nhà kho ra rồi xịt nước lau quét. Nghe appa nói là sẽ sửa giường này làm giường cho nó ngủ. Tôi thấy vậy cũng được, cho nó cái giường này đi, tôi cũng ứ thèm. Giờ tôi có giường mới to hơn, đẹp hơn, trên giường còn có các đồng đội chiến binh tiêu diệt quân đầu to nữa. Nhưng sao appa lại bảo là:

-Joongie à, giờ thì con và appa sẽ sửa lại chiếc giường đề khi Saengie về có giường đẹp ngủ, coi như là món quà xin lỗi của con nhé!

Gì vậy? Appa con nói rồi con không có lỗi mà, tại nó muốn ngủ dưới sàn thôi. Tức quá điiiiiiiiiiiiiiiiiii. Nhưng mà cơn tứccủa tôi cũng không kéo dài lâu vì ngay sau khi appa sửa xong cái giường thì tôi được appa giao cho một hộp màu. Appa bảo tôi vẽ trang trí cho cái giường của tên đầu to. Vui lắm nhé! Vì nó từ hành tinh đầu to sang nên tôi nghĩ nó cũng nhớ những bạn bè của nó lắm. Thế rồi tôi vẽ một đội quân đầu to. Có chú đầu to chân dài nè, có cô đầu to mập mập nè, có mấy bạn đầu to đang chạy chơi trên miệng núi lửa nữa. Tôi vẽ đẹp quá đi! Nhưng sao appa cười thế nhỉ? À tôi còn phải vẽ tôi nữa! Vì bây giờ tôi đã là người anh hùng bảo vệ tên đầu to hay bị ăn hiếp đó rồi. Không phải tôi tự nguyện đâu. Vì khi nãy, appa bảo là appa muốn tôi sẽ bảo vệ tên đầu to để tên đó có thể sống vui vẻ, lời hứa  giữa hai người đàn ông chân chính. Ok, tôi thích cách appa xem tôi là người đàn ông chân chính. Tuy bây giờ mới năm tuổi thôi nhưng sau này tôi sẽ trở thành như appa, thành một người đàn ông tốt bảo vệ cho appa, omma. Cuối cùng thì tôi cũng hòan thành bức tranh thế giới đầu to và tên đầu nhỏ rồi. Khỏi nói cũng biết tên đầu nhỏ đó là ai đúng không nào? Chính là Đại đại đại Đội trưởng đội bảo vệ Trái đất Joong1.

Trưa omma phải ở bệnh viện chăm tên đầu to nên tôi không được ăn cơm do omma nấu. Tôi buồn lắm cơ. Cơm omma nấu là nhất. Nhưng bù thay là appa sẽ đưa tôi đi ăn tiệm. Mọi người không biết ở đầu ngõ nhà tôi có hàng tokbokki ngon đến thế nào đâu! Tokbokki thím Cha. Phải nói là cực kì ngon luôn đấy. Lần nào tôi cũng cố gắng học chắm để được appa hay omma dẫn ra hàng ăn. Đừng thắc mắc là vì sao tôi mới năm tuổi mà đã đi học rồi nhé! Là đi học mầm non đó. Vào đó cũng như ở nhà thôi chỉ có điều người chăm chúng tôi không phải là omma hay appa mà là các cô giáo dễ thương. Còn điểm số ấy hả? Không có khó khăn gì hết chỉ cần tôi ngoan ngõan nghe lời, ăn uống đàng hòang, và ngủ trưa đúng giờ thì cuối tuần tôi sẽ được một phiếu khen. Trên phiếu khen sẽ có dán một bông hoa. Nếu bông hoa màu đỏ tức là tôi ngoan cả tuần, nghe appa nói là hoa màu đỏ này cũng giống như một trăm điểm khi mấy anh chị đi học vậy đó. Tôi thích lắm nhé! Vì dường như lúc nào tôi cũng được hoa màu đỏ hết. Thế mà anh Bokkhun con dì Han bảo là đi học khó lắm. Phải học cả ngày lẫn đêm mới được tám mươi điểm. Tôi không biết tám mươi điểm là thế nào? Anh chỉ bảo nó bằng với bông hoa màu hồng của tôi thôi. Tơi không muốn mang bông hoa màu hồng về cho appa và omma đâu. Omma sẽ giận tôi còn appa thì không dẫn tôi đi ăn tokpokki nữa.

Thôi tôi trở về với chuyện đang nói khi nãy đây. Rằng là trưa nay appa sẽ dẫn tôi đi ăn tokpokki sau đó vào bệnh viện thăm tên đầu to, tiếp đó là cùng với omma đi siêu thị. Ye! Vui quá đi, ngòai việc phải thăm tên đầu to ra thì hai việc còn lại tôi rất thích. Vào đến bệnh viện nhìn nó dây treo chằng chịt tôi sợ quá mà cứ ôm chân appa mãi. Omma liền bế tôi và bảo chỉ là dây truyền nước biển thôi. Những dây khác đều rút ra hết rồi. Ủa kì vậy nhỉ? Nước biển à? Thế sao không chở nó ra biển quăng xuống sau đó uống vài ngụm là xong rồi, cần gì phải nằm gắn cái ống hút cho nó chảy vào người làm gì? Sao mấy bác mặc áo trắng có dấu cộng đỏ không biết gì hết vậy? Ra biển vừa có thể cho nước biển vào người vừa có thể chơi thảy banh, xây nhà nữa, vui biết bao nhiêu.

Omma dẫn tôi đi siêu thị vui lắm nhé. Omma cứ đi đến mấy quầy bán quần áo suốt, rồi thì lôi tôi ra thử quần áo. Yep! Omma thương tôi quá, quần áo tôi còn nhiều mà omma đã mua tiếp cái mới rồi. Thương omma của con quá điiii! Lần này đi siêu thị omma mua gì cũng nhiều cả, tôi thích lắm. Vì khi mua nhiều thì omma sẽ làm nhiều món ngon. Mà tôi thì không bỏ qua món ngon nào của omma cả đâu. Thích thích thích!

Đến tối khi về nhà rồi thì tôi buồn so. Hjc, tôi buồn lắm cơ! Thì ra số quần áo omma mua không phải cho tôi mà là cho tên đầu to đó. Ghét! Tự nhiên ở đâu bay ra giành appa và omma của tôi, chiếm luôn phòng ngủ của tôi, giờ lại còn tranh luôn cả quần áo nữa. Tôi ức lắm không thèm ăn cơm mà lên phòng chui vào chăn nằm ngủ. Hức, không thương Joong1 nữa thì Joong1 không thèm ăn, cho Joong1 chết đói luôn, cho Joong1 không còn sức bảo vệ Trái đất, đến lúc đó đừng có mà năn nỉ Joong1. Đấy, vừa nói năn nỉ là omma đã lên phòng tôi rồi. Omma ngồi xuống giường tôi rồi kéo chăn lên vuốt tóc. Omma không thương tôi nữa mà sao lại còn thế chứ. Tôi không cần đâu. Rồi omma nói. Tôi không muốn nghe, omma lại đi nói về tên đầu to đó. Lúc đầu nghe thì có vẻ khó chịu nhưng sao tôi thấy omma nói cũng đúng nhỉ. Thử nghĩ xem, cái tên đầu to đó suốt ngày chỉ có mỗi bộ quần áo cũ kĩ thế thì trông như thế nào? Thế thì không tắm à? Tôi lại ở chung phòng với tên đó nữa. A, sẽ hôi chết cho mà xem. Còn về phần thức ăn thì omma bảo là vì nhà có thêm người nên phải mua thêm thức ăn, không thì tôi phải chia phần thức ăn của mình cho tên đó. Đúng rồi! Omma nên mua nhiều đi, chứ không tên đó mà tranh là con nhịn đói, hjc! Việc chung phòng với tôi thì đã được giải quyết bằng cái giường “thế giới đầu to và anh bạn đầu nhỏ rồi”. Cái giường được kê ngang với giường tôi nhưng nằm tít bên kia, thế thì nó một nơi, tôi một nơi. Thích!

À, tôi chưa nói cho mọi người nghe là nó đã được về nhà rồi đúng không? Và hiện tại nó đang ngồi dưới bàn chờ tôi xuống ăn cơm. Coi như tha cho nó vậy! Không tranh ăn trước tôi là được rồi. Trong bữa ăn appa nói nhiều lắm, cả omma nữa nhưng toàn nói về chuyện tôi và tên đầu to ở chung phòng thôi. Tôi biết rồi mà, tôi đã hứa với tư cách là một người đàn ông trưởng thành sẽ bảo vệ tên đầu to đó. Mà tôi chỉ bảo là tôi hứa với appa bảo vệ thôi nhé, chứ còn mượn đồ của nó thì không thành vấn đề gì đúng không? Điển hình là quần áo mới của nó bị tôi lấy một số đổi lại là vài bộ quần áo tôi không còn thích nữa. Quái, thế mà tên đó vẫn mỉm cười hì hì hòai là sao? Không lẽ nó bị bệnh rồi? Tôi thấy trong phim appa hay xem có mấy người cũng đứng cười cười sau đó thì quay sang cắn người khác. Óai, không được, tên đó không được cắn tôi à nha, sẽ đau lắm. Á, nó quay sang, nó quay sang nhìn tôi mà vẫn còn cười, gì vậy, đừng có đến gần, aaaa, đừng có cắn tôi mà. Chẹp! Không đau, mà có cái gì nghẹt thở, trời chỉ là nó ôm tôi thôi. Tôi vội đẩy nó ra và cũng kịp nghe nó nói “cám ơn” Cám ơn cái gì chứ? Tôi biết nó nhớ gia đình đầu to của nó mà, không sao? Sau khi tôi đánh thắng bọn đầu to ăn hiếp nó xong tôi sẽ cùng nó về thăm gia đình đầu to. Không sao! Tôi gật gật rồi bò lên giường ngủ. 

3 comments:

  1. Joong1 đúng là có trí tưởng tượng thấy ớn =]] Đầu to cười dễ sương thế mà dám bảo đầu to bị bệnh à *tát xoái hàm* =]]]]]

    ReplyDelete
  2. hóng < hóng < hóng chap tiếp ^^ ,

    ReplyDelete
  3. fic hay quá, mong chap mới của au

    ReplyDelete